Em tiếp tân khách sạn cho địt vừa sướng vừa có tiền. Tôi lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến những chuyện lộn xộn này, rồi từng bước đi về phía trước, cho đến giữa trưa, hai người cuối cùng cũng trèo qua đỉnh một ngọn núi, đi xa hơn mới có thể bước ra khỏi khu rừng nguyên sinh đến được bờ biển. Nhưng bây giờ tôi kiệt sức rồi, tôi chỉ cõng cô ấy trên một con đường núi gần mười cây số rồi trên mặt đất bằng phẳng, tôi vẫn có thể bám trụ, nhưng đó không chỉ là đường núi mà tôi còn khó đi. Cũng phải chở gần 100 kg người. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của tôi, nói với tôi , xin hãy để tôi xuống. Chúng ta hãy nghỉ ngơi trước đã. Tôi chợt nhận ra rằng ngay từ đầu tôi đã kéo bạn xuống. Nếu tôi cho họ một khoản tiền, có lẽ bạn không cần phải chịu đựng như thế này. Tôi cười khổ nói. Vấn đề không phải là tiền hay không, mà là tôi lo lắng sau khi lấy được tiền bọn họ sẽ có ý đồ gì nữa. Giờ bọn họ đã chạy trốn rồi, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể rời đi. chỉ có bạn thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho bạn sống sót. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết những người đó muốn bao nhiêu tiền, mặc dù công ty hiện tại đi đúng hướng, nhưng có thể trốn thoát cũng không cần thiết phải tiêu tiền. Trần Huy nhẹ nhàng nói. Ta thà tiêu tiền còn hơn kéo ngươi xuống. Đó không phải là gánh nặng chút nào. Dù sao thì bây giờ chúng ta là bạn bè trong lúc khó khăn. Tôi mỉm cười và nói hoặc là chúng ta cùng sống hoặc cùng chết. Chúng ta cùng sống chết. Trần Huy nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó nói bọn họ hiện tại có lẽ không đuổi kịp được, vậy chúng ta trước đi nghỉ ngơi đi.